Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đến lớn, chữ viết chẳng có tí tiến bộ nào. Nhưng vì khao khát ra ngoài, hắn đành liều lĩnh, kéo Lương Tĩnh giúp mình viết chữ.
Hắn lười biếng, chẳng muốn luyện chữ chút nào. Nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết Hoàng thượng đi săn, chắc chắn sẽ mang theo Tần Hoàng quý phi, mà đã mang nàng, ắt hẳn mang theo cả hắn. Nhưng mẫu phi đã lên tiếng, nếu hắn ngoài mặt không tỏ vẻ cố gắng, e là sẽ khiến nàng tức giận.
Lỡ chọc giận nàng thật, biết đâu lại không được đi.
Bất kể tìm người viết thay có hay không, chí ít hắn phải tỏ thái độ cầu tiến chút.
So với Tiêu Yến Ninh, chữ của Lương Tĩnh hai năm nay tiến bộ vượt bậc, được các thầy dạy ở Thượng Thư phòng khen ngợi hết lời.
Họ hẳn muốn qua việc khen Lương Tĩnh để khích lệ Tiêu Yến Ninh, nhưng tiếc thay, Thất hoàng tử trên con đường học vấn cứ như cỗ xe trật bánh, buộc đá vào tay cũng chẳng viết được một nét cho ra hồn.
Hàn lâm học sĩ Liễu Tín dạy dỗ biết bao hoàng tử, đến cả Tam hoàng tử mê quyền cước nay văn chương cũng lên một bậc, vậy mà đến Tiêu Yến Ninh, ông gặp phải thất bại lớn nhất trong sự nghiệp đời mình. Từ khi dạy hắn, sắc mặt Liễu Tín chưa bao giờ tươi tỉnh, nếp nhăn giữa trán càng sâu, trông càng thêm khắc nghiệt.
Nhưng chẳng còn cách nào, ông đành tiếp tục chịu đựng.
Lương Tĩnh viết hết trang này đến trang khác, cổ tay đau nhức, nhìn Tiêu Yến Ninh cũng đang cắm cúi viết mà mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981281/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.