Từ khi Tiêu Yến Ninh bị đưa đi ở trường săn Mộc An, Lương Tĩnh chưa từng gặp lại hắn. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh Tiêu Yến Ninh đẫm máu, y lại cuống quýt, tự trách mình cưỡi ngựa kém cỏi. Nếu không, y đã có thể đuổi kịp hắn. Ở nhà, Lương Tĩnh sốt ruột đến mức gãi tai cào má, hễ phụ thân y, Lương Thiệu, tan triều về là y chạy tới hỏi thăm tin tức Thất hoàng tử.
Lương Thiệu nhìn con trai, trong lòng xoay vần trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng chỉ gõ lên đầu y, "Trong cung không có tin tức, làm sao ta biết được chuyện này." Liên quan đến hoàng tử, nếu ông biết được gì mới là lạ.
Lương Tĩnh ủ rũ "vâng" một tiếng. Ngày hôm sau, y lại hỏi, và nhận được câu trả lời y như hôm trước. Nhưng y không từ bỏ, ngày nào cũng hỏi một câu. May mà Lương Tĩnh đầu óc lanh lợi, biết từ phụ thân mình không moi được tin gì, liền chạy đến Nghĩa Dũng Hầu phủ hỏi Quý Lạc Thanh.
Quý Lạc Thanh và Tiêu Yến Ninh thân thiết, trong lòng cũng luôn nhớ hắn, từng hỏi qua ca ca mình - Quý Lạc Hà - về tình hình của Thất hoàng tử. Dù sao thì Quý Lạc Hà cũng là phò mã, so với Lương Thiệu – một thần tử thuần túy – thì có thể biết thêm chút ít chuyện trong cung.
Vậy nên, Quý Lạc Thanh lén nói với Lương Tĩnh, "Ta nghe nhị ca nói, Thất điện hạ đã hạ sốt, chẳng mấy chốc sẽ khỏe lại."
Nghe vậy, Lương Tĩnh thở phào, nhưng vẫn thoáng buồn, "Chẳng biết bao giờ ta mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981285/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.