Những ngày tháng ôm ấp hy vọng về tương lai, dẫu khó khăn đến mấy, cũng chẳng còn quá đỗi gian nan.
Thói quen bao năm đã thành bản năng, Tiêu Yến Ninh, dù đã mười ba xuân xanh, mỗi lần tìm đến Lương Tĩnh vẫn thích trèo tường. Khác ở chỗ, ngày xưa hắn còn nhỏ, thân hình bé bỏng, phải nhờ Nghiên Hỉ nâng đỡ. Giờ đây, theo năm tháng cao lớn, thân thể rắn rỏi nhờ rèn luyện, hắn đã tự mình vượt tường dễ dàng.
Như lúc này đây, Tiêu Yến Ninh ngắm nghía bức tường trước mặt, lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt, lấy đà chạy tới. Chân phải thoăn thoắt chạm tường, chân trái bám theo, hai tay bấu chặt mép tường, đôi chân bên dưới ra sức đạp, thở hổn hển, chậm rãi leo lên. Nghiên Hỉ đứng bên dưới, tim đập thình thịch, chỉ muốn thay chủ tử mình trèo lên cho xong.
Hắn thật chẳng hiểu nổi vì sao Tiêu Yến Ninh cứ khăng khăng không dùng thang. Từ vài năm trước, khi hắn trèo tường để bênh vực Lương Tĩnh, cả Lương phủ đã biết vị Thất hoàng tử này thường lén lút đến thăm y. Vậy mà, thay vì đường hoàng bước qua cổng chính, hay ít ra mượn một chiếc thang cho tiện, Tiêu Yến Ninh nhất định phải trèo tường. Cứ thế, năm này qua năm khác, bức tường ấy đã bị hắn trèo đến mòn nhẵn cả rồi.
May thay, khi Tiêu Yến Ninh vừa ló đầu qua tường, Lương Tĩnh đang luyện võ trong sân, nghe tiếng động, y vội vàng leo thang lên, tiện tay kéo hắn một cái, giúp hắn vượt tường suôn sẻ hơn. Rồi cả hai cùng theo thang xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981294/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.