Nhìn thần sắc Hoàng thượng, Tiêu Yến Ninh biết ngay ngài đang nghĩ gì. Chuyện Tam công chúa bị hắn khuấy lên thế này, Hoàng thượng chẳng thể đi chất vấn Tưởng Thái hậu.
Tưởng Thái hậu là mẹ ruột ngài, vì đưa bà từ Thông Châu vào cung, ngài từng bất chấp thiên hạ, xử tử vài đại thần. Vậy nên, trừ phi Thái hậu phạm sai lầm lớn, ngài thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hoàng thượng cũng không tiện so đo với một đứa trẻ như hắn, chỉ còn cách đổ ánh mắt lên Hoàng hậu – chủ nhân lục cung – ngầm trách nàng chưa làm tròn trách nhiệm.
Thật ra Hoàng hậu thì làm được gì? Ôn Tú Dung còn chẳng dám lên tiếng cầu cứu cho Tam công chúa, nàng lẽ nào vì một công chúa không được sủng ái mà đối đầu với Thái hậu?
Huống chi, chuyện xảy ra trong phủ công chúa, ai biết bên trong có ẩn tình gì.
Thái hậu là người thích được tâng bốc, ngày thường đã chẳng đủ vừa lòng, hai năm nay lại càng thiên vị Khương Thục phi và Lục hoàng tử.
Hoàng hậu một lòng lo cho Thái tử, đương nhiên cũng không muốn cứng đối cứng.
Trong cung này, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng muốn làm mọi chuyện hoàn hảo, chẳng ai muốn dễ dàng đắc tội người khác, rồi ai cũng mang những nỗi niềm không nói ra được.
Nhìn vị phụ hoàng này, Tiêu Yến Ninh nghĩ, làm hoàng đế, cưới nhiều phi tử, sinh lắm con cái, cũng mệt mỏi thay.
Phi tử nhiều, ắt có người được sủng, kẻ bị ghẻ lạnh.
Con cái đông, ắt có đứa được chú ý, đứa bị lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981297/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.