Bị Tiêu Yến Ninh nhìn chằm chằm với nụ cười như có như không kia, Ôn Nhiễm gượng gạo cười, vẻ mặt ngượng ngùng.
Ôn Nhiễm lén liếc Lương Tĩnh, thấy y nửa ngồi dậy, trừng mắt nhìn mình như thể chỉ cần nói sai một lời, y sẽ nhảy lên đập mình ngất xỉu.
Ôn Nhiễm hít sâu, nhìn Tiêu Yến Ninh, khô khan đáp: "Chỉ là một nơi thanh tao bình thường mà thôi."
Hắn rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của người phía sau, nhưng Tiêu Yến Ninh làm như không biết, gật đầu, tùy ý nói: "Nơi thanh tao mà xua được vận xui thì cũng hay, đến lúc đó dẫn bản vương đi mở mang tầm mắt."
Nghe vậy, Ôn Nhiễm cảm giác ánh mắt Lương Tĩnh hóa thành dao, từng nhát chém lên người mình.
Nếu không đi ngay, e là Lương Tĩnh sẽ lột da mình mất.
Ôn Nhiễm vội ôm hòm thuốc: "Vương gia nói phải, thảo dân còn phải đưa thuốc cho tướng sĩ, xin cáo lui trước."
Tiêu Yến Ninh không ngăn, giọng nhẹ nhàng, hòa nhã: "Ôn đại phu đi thong thả."
Ôn Nhiễm rất không thong thả mà vội vã rời đi.
Tiêu Yến Ninh quay lại nhìn Lương Tĩnh. Trong thoáng chốc, y đã nằm xuống thật nhanh, như thể vừa nãy không phải y định ngồi dậy đánh Ôn Nhiễm.
Mọi thứ trông rất bình thường, chỉ có vẻ mặt Lương Tĩnh hơi gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Tiêu Yến Ninh bước đến, thần sắc như thường: "Hôm nay thấy thế nào? Khá hơn chưa?" Câu này hỏi cũng bằng không, dù chỉ là vết thương ngoài da, cũng chẳng thể giảm đau nhiều chỉ sau một đêm. Hai ngày đầu chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981309/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.