Chẳng trách Hoàng Thượng kinh ngạc đến thế. Chỉ thấy Tiêu Yến Ninh quỳ ngay ngắn trên nền đất lạnh, tay cầm khăn lụa ép chặt vào cổ. Trên cổ hắn có vết thương, vì chưa được xử lý kịp thời, máu loang lổ trên làn da trắng ngần, thấm đỏ cả y phục lẫn những ngón tay thon dài, trông qua thật khiến người ta giật mình kinh hãi. Với dáng vẻ này, người không biết còn tưởng hắn vừa bị thích khách ám sát.
Nghe giọng Hoàng Thượng lộ vẻ sửng sốt, Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu nhìn ngài. Thấy ánh mắt ngài tràn đầy lo lắng và giận dữ, chẳng hề giống giả vờ, hắn khẽ mím môi, trong đôi mắt thoáng hiện chút tủi thân. Hoàng Thượng bị ánh mắt ấy làm tim chợt thắt lại. Hồi nhỏ, Tiêu Yến Ninh thường nhìn ngài bằng ánh mắt như thế. Lớn lên, được ngài yêu chiều, cuộc sống của hắn cứ thế thuận buồm xuôi gió. Nay bỗng dưng lộ ra vẻ tủi thân uất ức, thật còn khiến người ta xót xa hơn cả một trận làm loạn.
Tiêu Yến Ninh nét mặt vừa kiềm nén vừa đau buồn, nhìn Hoàng Thượng mà giọng đầy vẻ hậm hực: "Nhi thần thân là hoàng tử, biết cầm đao xông vào cung môn là có tội. Nhưng nhi thần muốn vào cung diện thánh, lại chẳng còn cách nào khác, chỉ vì một phút bốc đồng mà ra nông nỗi này."
Thận Vương đứng bên cạnh liếc hắn một cái, nói thật lòng, hắn suýt nữa bị Tiêu Yến Ninh dọa cho hồn bay phách lạc. Lúc Tiêu Yến Ninh rút thanh đao từ thắt lưng thị vệ, Thận Vương còn tưởng hắn định chém thị vệ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981322/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.