Ngoài thư phòng, Nghiên Hỉ thấp thỏm đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm kinh động điều gì. Tiêu Yến Ninh đã ở trong thư phòng hơn một canh giờ, vẫn chưa có ý định bước ra. Thời gian này đã phá vỡ kỷ lục hắn ở lì trong đó lâu nhất từ trước đến nay.
Nghiên Hỉ lo lắng nhất là vết thương trên cổ Tiêu Yến Ninh, không biết có nghiêm trọng hay không. Từ nhỏ, hắn đã theo hầu Tiêu Yến Ninh, số mệnh gắn bó keo sơn, nếu Tiêu Yến Ninh có mệnh hệ gì, hắn cũng chẳng thiết sống nữa.
Chờ thêm một lúc lâu, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở. Tiêu Yến Ninh bước ra, thần sắc uể oải, nhìn Nghiên Hỉ mà nói, giọng điệu lười biếng: "Mấy ngày tới, ngươi dẫn người kiểm tra kỹ lưỡng phủ Phúc Vương này một lượt. Nếu trong phủ của bản vương mà lòi ra thứ không nên có, e là bản vương cũng sớm bị tống vào Chiếu Ngục mất thôi."
Hắn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Nghiên Hỉ , với vai trò đại quản gia phủ Phúc Vương, lập tức giật mình, thần sắc nghiêm nghị: "Vâng, nô tài sẽ lo liệu ngay. Vương gia, có cần kiểm tra kỹ đám người trong phủ không?"
Phủ Phúc Vương bên ngoài thì lỏng lẻo, bên trong lại nghiêm cẩn. Những người hầu cận Tiêu Yến Ninh hầu hết đều là người từ Vĩnh Chỉ Cung, đã được tra xét không biết bao lần, lại theo hắn nhiều năm, đáng tin cậy.
Nhưng phủ Phúc Vương cũng rất đông người, không ít kẻ là do Hoàng Thượng ban từ nội phủ khi mở phủ. Có người có ý đồ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981324/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.