Cửa sổ ngoài phòng khẽ mở, luồng khí lạnh trong trẻo theo gió lùa vào. Từ khung cửa, Lương Tĩnh trông thấy ngoài hành lang, những bông tuyết lả tả rơi, điểm xuyết trên cành mai đỏ thắm, tựa như bức họa mùa đông vẽ nên nét thanh tao. Y nhớ lần trước ghé phủ Phúc Vương, bên cửa sổ vẫn là một cây quế thơm ngát.
Chẳng lẽ một chuyến vào Chiếu Ngục tuy khiến người không sao, nhưng ký ức lại rối loạn?
Lương Tĩnh bước tới hai bước, Tiêu Yến Ninh vội nắm lấy cánh tay y: "Gió lạnh, sao lại đi ra phía cửa sổ?"
Lương Tĩnh ngoảnh nhìn hắn, giọng ngập ngừng: "Yến Ninh ca ca, hoa mai này... từ trước đã có rồi sao?"
"Không phải." Tiêu Yến Ninh vừa kéo y vào trong phòng, vừa đáp: "Mấy hôm trước ta cho người mang từ ngoại thành về. Chẳng phải ngươi thích hoa mai sao? Ta nghĩ khi ngươi ra khỏi ngục, thấy chúng sẽ vui lòng."
Đất trời mùa đông lạnh giá, đào cây chuyển trồng vốn không phải lúc. Tiêu Yến Ninh đã tốn không ít công sức mới mang về được hai cây mai, nhưng trong tiết trời này, cây được chuyển đến khó lòng sống sót.
Dẫu vậy, chỉ cần Lương Tĩnh rời ngục thấy hoa mai nở rộ, dù chỉ một khoảnh khắc, một ánh nhìn, chỉ cần y vui, Tiêu Yến Ninh đã thấy mọi công sức đều đáng giá.
"Thích không?" Tiêu Yến Ninh nghiêm túc hỏi. Hắn chưa từng làm chuyện gì ngốc nghếch như biết hoa sẽ tàn mà vẫn cố chuyển trồng, dù trong lòng tin rằng Lương Tĩnh sẽ vì hành động này mà vui, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981326/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.