Tiêu Yến Ninh vội vã tiến cung, nhanh như gió cuốn mây trôi. Khi hắn đến, Thái tử cùng các đại thần Nội Các đã có mặt đông đủ.
Trước cửa Càn An cung, những cung nhân từng hầu hạ đêm qua đang chịu hình phạt roi. Theo lệnh Tần Thái hậu, ai cũng lãnh ba mươi roi, riêng Minh Tước, kẻ cận thân hầu hạ ngài, phải chịu tới năm mươi roi. Tần Thái hậu phán, những kẻ phục vụ Hoàng thượng mà không phát hiện kịp thời ngài lâm bệnh, đáng lẽ phải đánh chết. Nhưng vì họ là người bên cạnh ngài, bà giữ lại mạng sống, chờ ngài khỏe lại sẽ định đoạt.
Dẫu vậy, tội sống khó thoát, roi vẫn phải rơi. Những cung nhân ở Càn An Cung, ngày thường ngay cả các phi tần cũng phải nể đôi phần, nào ai dám khiến họ chịu uất ức.
Giờ đây, bị roi quất xuống, chẳng ai dám rên la, cũng chẳng ai dám kêu oan. Chỉ có những tiếng rên kìm nén, hòa cùng tiếng gậy gỗ đập xuống da thịt.
Tiêu Yến Ninh bước nhanh qua đám cung nhân đang chịu phạt, lòng như lửa đốt. Vào trong điện, hắn thấy Tưởng Thái hậu ngồi đó, thần sắc hoang mang, Tần Thái hậu thì mặt đầy giận dữ. Hoàng hậu và Tần Quý phi đứng bên long sàng, các phi tần khác lặng lẽ đứng một bên.
Hoàng hậu đang cẩn thận đút thuốc cho ngài, còn Tần Quý phi thì ngẩn ngơ nhìn ngài, ánh mắt như không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Có phi tần cầm khăn tay lau nước mắt, lặng lẽ nức nở.
Tiêu Yến Ninh vừa bước vào điện, đôi mày đã nhíu chặt. Hắn cất tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981356/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.