Khi đã có thành kiến với ai, nhìn người đó chẳng đâu ra đâu – mũi không ra mũi, mắt chẳng ra mắt, tóm lại là chướng mắt toàn tập.
Thận Vương giờ nhìn Thái Tử chính là như vậy. Nhắc đến Thái Tử, hắn chỉ muốn cào cấu cho hả dạ. May mà mấy ngày nay hắn an phận dưỡng thương trong phủ, ít tiếp xúc với Thái Tử, kẻo không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Vì chán ghét Thái Tử, nên y làm gì Thận Vương cũng thấy có ý đồ. Nói quá lên, dù Thái Tử chỉ thở một hơi, hắn cũng cảm thấy hơi thở ấy chứa độc, muốn hại chết hắn.
Tĩnh vương thì đối với Thái tử vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ có lẽ bản thân quá đa nghi. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ của Thận vương đối với Thái tử, hắn liền cảm thấy suy nghĩ của mình khi so với ác cảm của Thận Vương, quả thật chỉ là kiến so với voi.
Thận Vương giờ chỉ giữ một nguyên tắc: việc Thái Tử muốn làm, đều chẳng phải chuyện tốt. Việc Thái Tử định làm, họ phải kiên quyết phản đối.
Tĩnh Vương ngoài mặt đồng tình, trong lòng lại nghĩ, phản đối thế nào, lấy gì để phản đối?
Thật ra, Thái tử từ đầu đến cuối đâu có làm chuyện gì vượt khuôn phép. Y đang quan tâm đến việc chế tạo hỏa dược và thuốc nổ, vốn cũng chỉ là để chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Thái hậu mà thôi. Ngự sử còn chẳng thèm đàn hặc, họ lấy gì để phản đối, chỉ dựa vào mấy suy đoán vô căn cứ sao?
Vì sức khỏe tinh thần của Thận Vương, Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981363/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.