Tiêu Yến Ninh đặt bút lông xuống, ngẩng mắt nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, lông mày thanh tú khẽ nhướn: "Nghĩ gì mà thất thần thế?"
Lương Tĩnh giật mình, nhẹ nhàng đặt thỏi mực xuống, khẽ nói: "Vừa rồi thần nghĩ đến Da Luật Hách..."
"Nhớ hắn làm gì?" Tiêu Yến Ninh ngạc nhiên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Muốn băm thây hắn, rắc làm tro sao?"
Người cũng đã chết rồi, còn nhắc làm gì? Ngoài lý do này, Tiêu Yến Ninh chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.
Lương Tĩnh không hẳn là thực sự nghĩ về Da Luật Hách, chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Nghe vậy, y vội nói: "Thần không nghĩ nữa."
Tiêu Yến Ninh liếc y, thấy đối phương ra vẻ thành khẩn, bèn đổi đề tài: "Lương Nhị ca thế nào rồi?"
Nghe Trương Thiện nói dù giải được độc, Lương Mục vì trúng độc quá lâu, thọ mệnh khó tránh tổn hại, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng dễ chịu.
Dù không thân thiết với Lương Tĩnh đến thế, hắn vẫn thấy Lương Mục không đáng phải hứng chịu số phận này.
Tiêu Yến Ninh không phải thần y, chỉ có thể cung cấp bất kỳ dược liệu nào ngự y cần, để Lương Mục sống những ngày sau an lành.
Lương Tĩnh nở nụ cười nhạt: "Ca ca tốt lắm. Hôm nay ngủ thêm một canh giờ, tỉnh dậy tinh thần tốt hơn, còn uống thêm một bát cháo. Thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, nhưng không đáng lo."
Lương Tĩnh thật sự rất vui. Ăn được, uống được là tốt. Cơ thể bị thuốc tàn phá đang dần hồi phục, độc tố sẽ sớm bài hết, hắn sẽ chỉ càng khỏe hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981399/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.