Ngày ấy, kinh thành rơi tuyết trắng xóa, Tiêu Yến Ninh lại một lần nữa bỏ mặc Tiểu Bát, cùng Lương Tĩnh quấn quýt ở Tống trạch suốt nửa ngày trời.
Lúc bấy giờ, ngoài hiên gió tuyết cuồng bay, trong phòng lò than rực hồng, người với người quấn riết, tiếng thì thầm ái muội vang vọng khắp không gian.
Tiêu Yến Ninh quả thực mê mẩn dáng vẻ đ*ng t*nh của Lương Tĩnh, y càng thẳng thắn chân thành, hắn càng muốn trêu chọc, muốn bắt nạt y đến cùng.
Lần này, Tiêu Yến Ninh cứ thế dụ dỗ Lương Tĩnh tự tay cầm lấy, hắn nằm yên ngắm y chống hông mình mà dâng lên hạ xuống, bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn Lương Tĩnh trong veo như suối, vành tai ửng hồng, y càng căng thẳng, thân thể càng siết chặt...
Hơi thở Tiêu Yến Ninh chợt hỗn loạn, hết lần này đến lần khác khó lòng kiềm chế, cuối cùng đành lật người chiếm thế thượng phong.
Đôi mắt Lương Tĩnh vì sự mất kiểm soát của hắn mà lóe lên ý cười, rồi y càng chủ động quấn lấy hắn hơn nữa.
Trong khoảng trời đất chật hẹp ấy, họ chẳng màng bất kỳ điều gì, chỉ thấy khắp non sông cõi thế, trong tầm mắt họ chỉ có lẫn nhau.
Đây vốn là một ngày bình thường đến chẳng gì bình thường hơn. Nếu chẳng có chuyện ngoài ý muốn, thì vài năm sau, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh vẫn sẽ trôi qua những ngày hoang đường mà nhàn nhã thế này.
Sau cơn khoái lạc, họ ôm nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, những việc nhỏ bé đến thế thôi, nhưng khi bên nhau, chẳng hề nhàm chán, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981420/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.