Lúc bị người nhìn thấy vết thương trên mặt, Liễu Nhứ rất sợ hãi. Thôn bọn họ cách thôn Vạn gia không xa, chuyện Vạn gia phần lớn hắn đều nghe qua, hắn biết ngày ở Vạn gia qua không tồi, nhưng biết tính tình người Vạn gia cũng không tốt.
Cũng không phải không biết Vạn gia đã ở riêng, cũng không phải không biết khi hắn gả cho người ta ngày qua có tốt như hiện tại hay không, nhưng Liễu Nhứ vẫn tình nguyện tới đây, bởi vì với hắn mà nói trên đời này không có nơi nào có thể nát hơn so với ở nhà hắn.
Biết Vạn Đại Hoa đã từng thực thích một cô nương, nhưng Liễu Nhứ vẫn chờ mong đêm tân hôn, đây là nơi hắn có thể sống cả đời, hắn nghĩ muốn sống tốt ở trong này, trượng phu không thích hắn cũng không sao, chỉ cần cho hắn cơm ăn không đánh hắn là được.
Đường đệ trượng phu truy hỏi, làm cho trong lòng Liễu Nhứ rất sợ hãi, hắn sợ để cho người ta biết hắn ở nhà mẹ đẻ qua những ngày như thế nào, sợ hãi sau khi bị mọi người biết sau đó sẽ lại qua những ngày như vậy, lúc tiểu nương đánh hắn đã nói, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa tiểu ca sẽ không có ngày lành.
Sờ sờ vết thương trên mặt mình, Liễu Nhứ tuyệt không hối hận vừa ra đến cửa đã bái tế bài vị mẹ mình, không hề hối hận vì đã không sửa miệng gọi nữ nhân kia là tiểu nương. ở trong mắt hắn nữ nhân kia không được tính là mẹ kế, nàng ở lúc nương mình còn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/559873/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.