“Cha!” Bị ác mộng làm bừng tỉnh, Vạn Xuân Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, đem chăn kéo qua đỉnh đầu, sau khi đem mình giấu kín vào trong chăn, mới thở dài.
Vạn Xuân Phong là con cưng ở trong nhà, từ nhỏ ngoại trừ ở chỗ bà cũng chưa phải chịu ấm ức gì, được cha mẹ sủng ái cùng tỷ tỷ thương yêu, tính tình cũng không dễ bị khinh bỉ. Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chuyện ban ngày lại xuất hiện, Vạn Xuân Phong liền không ngủ được, làm sao cũng không thể bỏ qua cơn giận này, hắn xiết chặt bàn tay nhỏ của mình, trong lòng thầm nghĩ, sau này phải nghe lời cha mẹ, phải mau chóng lớn lên, trưởng thành sẽ không sợ bà.
Người nhà nông không có khi nào nhàn rỗi, hai mùa xuân thu càng bận rộn, sau khi vào tháng chín, người lớn trong nhà càng bận rộn chuyện ruộng đồng, tiểu hài tử còn chưa thể làm việc nặng liền kết thành đội nhỏ chơi đùa.
Vạn Xuân Phong là hài tử dẫn đầu, ngày thường hắn sẽ mang mọi người lên trên núi, tính tình cũng rất tốt, đứa nhỏ đồng ý chơi đùa với hắn cũng rất nhiều. Ngày hôm đó mấy đứa nhỏ cùng tới một ruộng lúa nước đang thu hoạch, cũng không biết như thế nào lại phấn khởi chạy vào giữa ruộng lúa, có đứa lại vây quanh bó lúa, có đứa vừa đạp vừa nhảy lên bó lúa trên mặt đất, nhưng đứa nào cũng cười ha ha.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản, không nói còn có lúa cho bọn hắn chơi, chỉ là mấy tảng đá hoặc một cái cây bọn hắn cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/873552/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.