Xuân đi đông đến, bốn mùa thay đổi, cây cọ ở trước cửa nhà Vạn gia lại có thêm vài vòng tuổi, Vạn Xuân Phong cũng trưởng thành thành một tiểu thiếu niên.
“Cha! Ta đã trở về rồi ~” sau khi Vạn Xuân Phong mười sáu tuổi, đi nhà hai tỷ tỷ hoặc là nhà cậu cũng không cần cha mẹ cùng đi, hôm nay hắn mới vừa từ nhà đại tỷ trở về, trong tay còn mang theo đồ mà đại tỷ mua cho trong nhà để cúng ngày rằm.
Trong thôn nhiều thế hệ đã có quy củ tháng giêng viếng mồ mả tháng bảy cúng tế, vừa vào tháng bảy, Vạn nương liền chuẩn bị đồ để cúng tế.
Sau khi Vạn bà qua đời, hai huynh đệ Vạn gia lúc cúng tế cũng tách ra, hiện giờ bọn họ coi như chân chính là người hai nhà.
« Xuân Phong, thân thể đại tỷ ngươi thế nào ? lúc trước ta thấy tinh thần nàng không tốt lắm, gần đây có tốt một chút hay không. » nữ nhi gửi về một chút đồ ăn nấu chín, thịt kho điểm tâm linh tinh, còn cho người mang giúp về mấy cân rượu đế.
Sau khi Vạn cha không xa nhà nữa, hắn liền không giống trước đây, kỵ rượu chỉ có ngày tết mới uống, ngày thường cũng chỉ rót một chén nhỏ từ từ uống nửa ngày, hai tỷ muội cũng thường xuyên gửi một ít rượu về cho hắn.
Hiện giờ Xuân Phong đã mười lăm tuổi, vóc người cũng đã cao hơn nương của mình, nhưng so với cha mình thì còn kém một chút. Nghĩ nghĩ tới bộ dáng của đại tỷ, Vạn Xuân Phong không cảm thấy đại tỷ không đúng chỗ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/873571/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.