Sau khi rét đậm tiến đến, Vạn cha liền không cho Vạn Xuân Phong không có việc gì liền đi lên núi, kêu hắn đợi ở trong nhà. Nhưng hắn không chịu ngồi yên, ở nhà phiền liền thích ra ngoài đi dạo, cho dù kéo mấy khối băng trở về cũng rất vui vẻ.
Vạn Xuân Phong cầm chén nước ở trong nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tiểu cô của hắn, trong tay tiểu cô không biết cầm cái gì, vừa nhìn thấy hắn liền chột dạ dấu tay ra phía sau, dưới chân cũng bước nhanh hơn hai ba bước liền đi vào nhà Lâm Tử.
Thấy bộ dạng của tiểu cô, Vạn Xuân Phong bĩu môi liền hất nước ra ngoài. Hắn biết trong tay tiểu cô cầm thịt khô, đại cô tiểu cô là người một nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ mang đồ ăn sáng cho nhà bọn họ, nhưng ở trong ấn tượng của hắn tiểu cô chưa bao giờ cho hắn cái gì, cũng không biết là vì sao.
Vạn Xuân Phong làm tốt chuyện mình quan tâm, hái được miếng băng về nhà, liền cho băng vào nước cho vào đó một ít đường, sau đó đặt lên bếp, liền đến trước người nương mình hỏi thăm, trong nhà có phải ầm ĩ mâu thuẫn với tiểu cô.
“Nào có mâu thuẫn gì, chẳng qua là có người ngại bần yêu phú ức hiếp người yếu đuối lại sợ ác, thấy người khác có tiền nàng không chịu nổi người ta sống khá giả, trong lòng nàng bất bình. Hiện giờ, coi như còn cho nàng chút thể diện, nếu nàng còn mặt dày tới cửa, ta còn không muốn để ý tới nàng.” Theo lời Vạn nương, Vạn Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/873603/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.