“Thích.” Rất thích, cái dây màu đỏ kia cũng thích. Chỉ là sau khi mình nhận cái dây màu đỏ kia xong, cha liền biết được tâm sự của mình, cho nên mình không dám buộc lên đầu, chỉ có thể trộm lấy ra xem.
Không dám nói lời trong lòng với người này, nhưng mà cũng không thể nói những lời trái lương tâm.
Sau khi nghe rõ được từ thích, La Thông rốt cục hơi thả lỏng, trên mặt cũng nở nụ cười, như nhớ tới chuyện vui vẻ gì, kích động nói với người ta: “Xuân Phong, ngươi biết không, ta tìm được con đường kiếm tiền rồi, hôm qua ta đi trấn trên làm được một vụ làm ăn, hơn nữa ta chuẩn bị xây phòng mới, ta….”
“Xuân Phong, đừng tiễn, mau trở về.” Lời La Thông còn chưa nói xong, âm thanh của Vạn nương lại từ trong cửa truyền tới.
Nương kêu mình, Xuân Phong đương nhiên phải về, hắn miễn cưỡng cười với người ta, sau đó xoay người chuẩn bị vào nhà, lại quay đầu nói một câu với người ta: “Thực thích.”
“Nương, nương…. Ngươi đừng giận ta, ta thật sự không đi tìm hắn.” Xuân Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy nương nhìn mình, ánh mắt nương hồng hồng, sau khi nhìn mình đi vào, cũng không nói gì liền xoay người vào nhà, chỉ là mình kêu nàng hai tiếng, nàng cũng không có phản ứng lại.
Xuân Phong là đứa nhỏ được cha mẹ tỷ tỷ sủng ái mà lớn lên, từ sau khi Vạn bà qua đời, hầu như chưa bao giờ bị tủi thân, hắn là đứa nhỏ vô tư vô lo, nhưng hiện tại hắn cảm thấy ông trời là tích góp toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/873643/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.