“Nhưng mà ta không chạy.” Vẻ mặt còn nghiêm túc, Xuân Phong thực xác định, hắn đang đứng rất tốt, cũng không chạy.
Trực tiếp bị đùa cười, khiến cho hồi hộp trong lòng cũng được giảm bớt, La Thông không nhịn được giơ tay xoa mặt Xuân Phong, sau đó thu hồi ý cười trên mặt, từng chữ từng chữ nói với người này: “Ta nói ta theo đuổi ngươi, chính là ta thích ngươi, ta muốn thành thân với ngươi.”
“….” Lúc đêm 30, Xuân Phong cũng không có cảm giác như vậy, hắn cảm thấy đầu óc mình nổ tung, trong mắt có pháo hoa lòe lòe, đến ngay cả người đứng trước mặt cũng nhìn không rõ.
“Xuân Phong?” Thấy người đứng trước mặt mình sửng sốt, trong mắt còn đầy nước mắt, chỉ cần một cái nháy mắt, trên mặt hắn toàn là nước mắt. Tim La Thông đập như trống, hắn cảm thấy mình lớn như vậy, chưa bao giờ hồi hộp như vậy, bộ dạng Xuân Phong như vậy, chẳng lẽ mình thất bại rồi sao? Cố gắng lâu như vậy, Xuân Phong vẫn cảm thấy để cha mẹ vui vẻ quan trọng hơn sao?
“Ha ha, La đại ca, ta thật vui vẻ ! » giật mình qua đi, cười một cái là một đống nước mắt chảy ra theo, La Thông chưa gặp qua người nào lúc vui vẻ mà còn chảy nước mắt.
Hắn nghĩ Xuân Phong lúc này hẳn là áy náy, nghĩ đến trong lòng hắn tất nhiên vừa khổ sở vừa vui vẻ, bởi vì hắn đưa ra lựa chọn khiến cha mẹ không vui, nhưng hắn không biết, lúc này Xuân Phong chính là nghĩ mà sợ cùng may mắn mà thôi.
“Thật tốt, thật tốt.” Thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-di-the-lam-dia-chu/873672/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.