Y nhìn Hạ Hoàng Anh cúi đầu thầm nghĩ, này chẳng phải nói không quen biết sao, sao tên kia lại nhìn Hạ Hoàng Anh bằng ánh mắt đó.
Y còn muốn kết thân với tên kia đó, đừng có mà kéo chân y.
Hạ Thần ném một ánh mắt cảnh cáo sang lại quay đầu xem xiếc, nhóm Hà Nguyên cũng nhanh chóng tách xa Hạ Hoàng Anh.
Đợi buổi xiếc kết thúc cô gái nhỏ cũng cầm cái khay đi một vòng, Hạ Hoàng Anh cũng bỏ vào khay mấy văn tiền lẻ, nhóm Hà Nguyên mỗi người cũng mấy chục văn, Triệu Tiểu Mộc cũng giống ngày hôm qua bỏ vào một lượng bạc, Vương Doanh Doanh thấy vậy cũng bỏ theo một lượng bạc.
Hạ Hoàng Anh nhìn Triệu Tiểu Mộc đặt vào khay tận một lượng bạc, ánh mắt đầy tiếc nuối, trong lòng lại mang theo khinh thường.
Trước đây nhà y coi như xem là nghèo nhất ở thôn Vĩnh Đông, đất không có, ruộng cũng không, phải chạy đông chạy tây xin làm việc, cơm ăn cũng chưa chắc đủ no, vậy mà giờ có thể hào phóng cho hẳn một lượng bạc.
Nếu bạc đó trong tay hắn, sẽ ở được một đêm ở khách điếm tốt nhất phủ thành này hoặc có thể ăn một bữa ngon ở tửu lâu lâu đời nhất, nhưng Hạ Hoàng Anh lại không biết được Triệu Tiểu Mộc là bị Hạ Thần dạy thành như vậy. Làm sao? Hắn có tiền đấy.
Lại còn nói hắn ở tại phủ thành đều ngủ ở khách điếm tốt nhất, ăn ở tửu lâu lâu đời nhất rồi còn gì.
"Bên kia còn có múa rối a" Triệu Tiểu Mộc nhìn thấy reo lên, kéo tay Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-dien-chu/1809123/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.