- Chị Tấm ơi chị Tấm...
Trong khung cảnh thanh bình nơi đồng ruộng, chợt vang lên tiếng phụ nữ nhão nhẹt, nghe thật nổi da gà.
- Chị xử em đấy, tin không? Tấm vừa tức vừa buồn cười, nhanh tay đẩy cái giỏ ra phía sau lưng.
- Dì thật xấu - Con bé con với hai búi tóc tròn đứng bên cạnh le lưỡi, nhăn cặp mày lá liễu - Dì còn lừa mẹ con cháu, cháu sẽ bảo với chú.
- Dì mà sợ - Cám liếc qua con bé, giọng vờ rắn rỏi - Chú con ấy, sợ dì một phép, dì bảo sang đông cấm có dám sang tây...
- Dì lại nói ngoa rồi - Con bé thực không nể mặt - là ai hôm trước bị chú vỗ vào mông, thật xấu hổ!
- An, cháu thật nhiều chuyện, dì đã làm gì cháu?
- Đợi dì làm gì thật, chốc nữa mẹ con cháu sẽ chẳng có gì để bán. Dì thật lười biếng, phải tự bắt đi chứ.
- Dì mà lười, là ai bế ẵm cháu lúc còn đỏ hỏn, ai dạy cháu đi từng bước, chăm cháu miếng ăn giấc ngủ, hả?
- Dì kể mãi 10 năm nay rồi, cháu cũng đã bế e nhà dì trẹo hông, dì còn kể nữa thôi.
- Thật là...chị Tấm, chị để con gái bắt nạt em thế hả, em giận đấy, em về mách mẹ...Cám nói xong, dùng dằng mượn cớ chạy mất. Tấm nhìn sang con bé con đang đắc chí, lắc đầu lầm rầm:
- Con đó, cái bản tính hiếu thắng học ở đâu, chẳng chừa cho dì con chút thể diện...
- Dì ấy ạ, không biết giận đâu, mẹ cứ xem, mai nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409648/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.