Ta tương kế tựu kế, nhân lúc Hoàng quý phi ra tay, tác động một chút vào trong đó, như thế nàng ta sẽ không thể chết, cùng lắm là rơi vào trạng thái ngưng thở một thời gian. Thử xem xem, nếu vớt được về cái mạng, nàng ta sẽ làm thế nào.
Quả như ta dự đoán, sau khi tỉnh dậy nàng ta nhanh chóng bỏ trốn. Đàn bà thật là không đáng tin, trước mặt thì giả vờ nhu thuận như vậy, tình thực chỉ cần quay lưng đi là lộ ra bộ mặt khác ngay.
Ta không cố tình nhớ nàng ta, chỉ là khi đêm đến, khi không còn niềm vui thú, những cơn đau đầu lại quay trở lại, có hành hạ những người khác cũng không thể lấy lại cân bình. Chẳng phải nàng ta rất biết hi sinh sao, nếu em gái nàng ta bị dồn vào chỗ chết, nàng ta có bất chấp tất cả tìm đến như khi xưa hay không. Ta rất mong chờ được thấy.
Nhưng khi gặp lại, khi nàng ta ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ta, cái dung nhan trẻ trung ấy, sự dối trá ta vốn mong được thấy, tự dưng lại khiến ta muốn hủy diệt vô cùng. Nàng ta cũng chẳng phải con thỏ nhỏ, trốn được không bao lâu, đã mọc đuôi cáo rồi. Ta nghe nàng ta nói chuyện, nhịn xuống cảm xúc muốn vạch trần. Thử xem, một thôn nữ ở tầng lớp dưới đáy sẽ vẫy vùng thế nào để bảo toàn sinh mạng cho mình và người thân, cũng là trò vui. Cơ hội là cái ta có thể tạo ra, không thiếu.
Không uổng công ta mong đợi, nàng ta diễn rất tốt, đã giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409649/chuong-38-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.