Dường như Tấm đã ngủ một giấc thật là dài, bằng cả một năm, trải qua đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng là ở thế giới cũ của cô.
Đầu tiên cô thấy mình đứng tại căn gác sáng trưng đèn điện, trên giường là thân thể chính mình trống trơn không còn quần áo. Nằm bên cạnh là gã đàn ông đã dợm cưỡng bức cô lúc trước.
Tấm kia và gã lại như được nhìn qua tấm gương một chiều, đối diện trằn trọc mà chỉ có cô là nhận biết. Tấm thấy gã sờ soạng thân thân thể mình, cô muốn xông đến đánh đấm gã nhưng vô ích, tất cả chỉ như hình ảnh đa chiều, không thể chạm tới.
Rồi cô nhận ra bên dưới thân người Tấm kia đầy máu, dây cả ra hai bên vách đùi trắng nổi bật. Thân người nhìn gần đầy những dấu vết đỏ tím quen thuộc. Cô ngã quỵ xuống nền gạch, rốt cục cũng hiểu ra, thân thể cô nơi đây cuối cùng vẫn không thoát nổi vận mệnh.
Lát sau Tấm trên giường tỉnh dậy, ngơ ngác như một chú nai con, ôm đầu nhìn xung quanh. Gã kia ôm lấy người Tấm lại càng làm cô hoảng loạn. Cô định chạy đi thì bị gã bắt được, tiếp tục cường bạo. Đến lúc thỏa mãn, gã đứng dậy mặc quần áo ra khỏi phòng. Tấm kia khóc rất lâu, khi người chủ lên phòng vừa ngượng ngùng vừa kiên trì đuổi đi mới lập cập mặc quần áo, nhìn vụng về như trẻ lên ba.
Bấy giờ, Tấm đã có thể khẳng định, Tấm kia chính là nàng Tấm tại thế giới cổ này.
Bị ông trời đùa giỡn, hai cô gái cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409689/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.