- Dì, là con.
Tấm khẽ nói, thân mình đồng thời lách qua cửa. Dưới ánh trăng mờ, thoáng dáng người thiểu não đang ngồi dưới đất, một bên khuỷu tay chống lên giường, tay còn lại thõng dài chán nản. Nghe tiếng Tấm, người Dì nẩy mạnh, vội vã ngước lên. Trên đôi mắt hơi xếch giống hệt Cám còn loang loáng nước.
- Tấm à, sao con lại về - Giọng Dì vừa hốt hoảng vừa cố nén thấp xuống - Con về làm gì!
- Dì ơi, con biết hết rồi!
- Con đi đi, con về thì làm sao được bây giờ, con Cám chết mất thôi, con ơi - Dì vừa nấc nghẹn vừa nói, nội dung chẳng ăn nhập, nhưng Tấm hiểu, Dì đang giằng xé giữa hai đứa con.
Tuy rằng Tấm ra mặt, cơ hội Cám được cứu là không dám chắc, nhưng không có cô, còn chẳng có một tia hi vọng nào.
- Dì để con đi đi thôi - Tấm cũng không kiềm được nước mắt giàn giụa - Con dám về là con đã quyết rồi. Nhà Vua rất sủng ái con, hẳn là sẽ cho Cám cơ hội. Còn hơn là để em chết oan.
Lời này đánh thẳng vào lòng yêu con của người mẹ. Bà đích xác là không nỡ, cũng đã mấy lần dợm đi cầu Tấm về, nhưng ra đến cổng làng bà lại không bước được nữa.
Con bà là người, Tấm không phải là người sao. Để cứu con mình sao bà nỡ dồn Tấm vào nơi địa ngục kia, huống chi bà đã thề với trời sẽ không bao giờ hại cô nữa.
Nay Tấm tự đưa đến trước mặt, bảo đấy mẹ đổi con lấy em đi. Mắt bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409697/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.