Tấm nóng bừng người, không cần gương cô cũng biết lúc này mặt cô trông ra sao. Dù sao Tấm cũng chỉ mới trải qua một lần, lại trong tâm thế không tình nguyện. Ở hiện đại, cô cũng là một cô gái thuần khiết, được giáo dục rằng nam nữ yêu nhau là người tình ta nguyện, thật không tưởng tượng được có ngày mình phải lấy lòng đàn ông bằng thân thể.
Các quan nữ Lục Thượng khen cô thông minh, học một biết hai, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, nào có ai dám thay vua làm người cho các cô nương mới nhập cung thực tập quyến rũ. Vả lại thành kiến với vua trong lòng Tấm còn rất lớn, cô không chấp nhận nổi cái tư tưởng cho rằng ''đàn ông không hư, phụ nữ không yêu". Giữa một người đàn ông với mình lưỡng tình tương duyệt và một kẻ cưỡng bức mình bất chấp luân thường, Tấm không cho là có thể đánh đồng. Không có tình cảm, vậy thì chỉ có thể là nghĩa vụ.
Tấm cố giữ tay mình cho khỏi run, thả cho mảnh vải đỏ tự do trượt xuống chân. Trong ánh nến mờ ảo, thân hình Tấm hoàn hảo đến từng nét, bờ ngực cao tròn căng như quả mọng, vòng eo thiếu nữ mượt mà, bụng phẳng trơn bóng, làn da được chăm chút cẩn thận ánh lên màu hồng nhạt, giữa cặp đùi cân xứng là khu tư mật huyền bí. Tấm thật sự phải rất vất vả giữ mình đứng yên, bản năng khiến cô chỉ muốn ngồi thụp xuống, co người lại.
- Chỉ có thế thôi sao - Giọng hờ hững của Vua vang lên - Nhìn này, có biết ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409709/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.