Tấm ngây người đến khi trăng lên mới sực tỉnh. Cô sợ hãi ngó dáo dác xung quanh. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng dế, tiếng côn trùng kêu rả rích nghe thật thê lương.
Tấm cố vực dậy tinh thần bê bết, tìm vội những gì có thể mặc được, vệ sinh qua loa cho bản thân, vừa rấm rứt khóc vừa lê chân về nhà.
Con đường đi về hôm nay với cô như dài vô tận. Vùng kín đau rát, sưng nề làm cô bước thật khó khăn. Lần đầu tiên từ khi xuyên qua cô thấy hoang mang đến vậy. Cô không còn biết đâu là nhà mình nữa.
Đầu óc mù mịt, nước mắt che cả tầm nhìn của Tấm. Cô nhớ thời hiện đại, nhớ thế giới mà quyền của những người dân bé nhỏ như cô còn được tôn trọng. Cô sợ hãi cùng cực cái thế giới quân quyền này. Người giàu có có thể chà đạp lên tất cả. Đã cường đoạt dân nữ, còn ngang nhiên như thể ban ân trạch. Cô căm thù người đàn ông đó nhưng lại chẳng dám vứt vật biểu tượng quyền lực kia. Là thanh niên thế kỷ 21 cô có ngạo khí, có lòng tự tôn. Nhưng trước hoàng quyền, nơi thế giới người ăn thịt người này, có chỗ nào cho cô cất tiếng nói?
Tấm càng nghĩ càng đau khổ. Cô những mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi cô sẽ hoàn hảo sống an bình như trước, hoặc là cô sinh viên sư phạm Tấm, hoặc là nàng Tấm - miễn là không phải chịu nỗi đau, nỗi sỉ nhục lớn như thế này.
Cô càng không hiểu sao Tấm trong nguyên tác có thể bị cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409716/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.