Chưa phải ngày mùa nên nhà Tấm khá nhàn hạ. Dì cũng không phải người phụ nữ đanh đá, lười nhác chỉ biết ngồi tính kế con gái riêng như trong nguyên bản. Lúc Tấm Cám gánh nước về đổ đầy lu nước trước nhà thì bà cũng đã nấu xong bữa sáng.
Phải tự nhận là không kén ăn và có định lực rất cao, Tấm mới có thể nhỏ nhẹ ngồi ăn cho xong món cháo rau không khác gì nồi cám heo. Tấm chẳng phải thục nữ gì, chỉ là khi đút được cái thìa gỗ rất vơi vào trong miệng rồi, cái lưỡi bất trị của cô vẫn không thể nào đảo cho nó trôi xuống họng.
Cám đang lớn nên được mẹ ưu ái cho ăn thêm củ khoai luộc. Chắc mẹ Cám gìn giữ ghê lắm nên thoáng nhìn, cảm giác dớt dớt làm Tấm dù đói mấy cũng không thấy thèm muốn, ganh tị gì. Cám ăn rất tự nhiên, cái vẻ đã quen khổ. Có lẽ thân thể của Tấm cũng thế, nhưng linh hồn người hiện đại đã ăn đủ các loại đồ ngon thật khó mà tiếp nhận ngay lập tức. Ăn xong, bụng Tấm còn thấy cồn cào hơn cả khi nãy, cô ra lu nước múc một gáo nước uống thật chậm cho no bụng. Xong đâu đấy là dọn dẹp đồ rồi đi chăn trâu.
Nhà quả thật có một con trâu, được chăm khéo nên cũng béo tốt. Dì có vẻ quý con trâu hơn cả, cứ ra vuốt ve nó rồi suýt xoa. Trước khi cho hai chị em đi, bà còn dặn dò mãi phải nom trâu cẩn thận không người ta dắt mất, phải nhớ dắt ra chỗ cỏ non, ngon nhất cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409720/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.