Chặng đường tìm về quê của hai chị em kéo dài suốt hai tuần, khó khăn trong đó không phải chỉ nói qua mà hình dung được. May mà trong tay hai chị em có ít tiền bạc, lại sẵn tâm lí đề phòng, đều đã dùng bùn đất hóa trang, giả làm hai thôn nữ xấu xí nghèo khổ, mới qua mắt được không ít phường ác tâm.
Càng về gần quê, tin tức thăm dò được càng khiến hai chị em thất sắc. Vùng quê nhà Tấm Cám vốn liền kề sông, tuy rằng không ở ngay đoạn đê vỡ, nhưng là thiệt hại cũng vô cùng lớn. Bà con các làng nói, có rất nhiều người dân làng Tấm từng chạy loạn qua, hình dung rách rưới, đói khổ, kiệt quệ. Hai chị em nhìn nhau, cố nuốt nước mắt vào lòng, đêm cũng không quản ngại cố mò mẫm đi thêm, chỉ mong sớm về nhà được khắc nào hay khắc đấy.
Về đến đầu làng, gặp được mấy người, nhưng cả hai đang che dấu tung tích cũng không dám dừng lại hỏi. Mất thêm nửa canh giờ về đến nhà, nhìn cảnh trước mắt, Cám tức thì ngã sụp xuống, bưng mặt khóc.
Nhà Tấm giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, hiện trạng sau trận lũ chắc mới chỉ được dọn dẹp chút ít, nơi từng đặt vại nước trước kia, giờ lộn xộn những mảnh vỡ. Lớp bùn đất trùm lên tất cả mọi vật, chỉ có thưa thớt vài dấu chân người xung quanh.
Tấm ngồi xuống đỡ Cám, lòng thắt lại, không biết nên làm gì nữa, đã cố gắng đến bước này chả lẽ chỉ để nhận tin dữ hay sao!
- Các chị là ai? –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-lam-tam/409773/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.