Sau khi hiểu rõ đối phương đến làm gì, Nha Nha cười mời vào trong nhà: “Có đấy, mời cô vào trong, anh tôi đang ở trong nhà”.
Sau đó cô quay đầu gọi vào phòng: “Anh, có người tới tìm anh.”
Cuối tuần La Gia Tề đang bận dọn dẹp vệ sinh, cầm cây lau nhà đi ra vừa thấy, hơi sửng sốt: “Tiểu thư Chu?” Cô ta đến đây làm gì?
Nhìn thấy giám đốc La như vậy, hai mắt Chu Thanh nhìn đến phát sáng, ba cô là kiểu người ở nhà chưa bao giờ làm việc nhà, nếu như một người đàn ông quần quật làm việc ở bên ngoài, cô đến nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng người đàn ông có sự nghiệp bên ngoài thành công, ở nhà lại làm việc nhà, trong mắt cô chính là phượng mao lân giác (1),còn quý hơn cả động vật quý hiếm.
Không ngờ người đàn ông hiếm có như vậy mà cô còn đụng phải??
(1) Phượng mao lân giác: Thành ngữ chỉ lông vũ Phượng Hoàng, sừng Kỳ Lân, là hai thứ quý giá; ý nói là vật/người trân quý hiếm gặp.
“Tiểu thư Chu, cô cứ ngồi nói chuyện, đừng khách sáo.” Nha Nha nhìn giày của đối phương thì liên tục bảo cô ta ngồi xuống.
Giày cao như vậy, lỡ có gì xảy ra, đừng có đổ lên nhà cô, để anh cô phải chịu trách nhiệm.
Lúc này La Gia Tề mới để ý đến giày của đối phương, thấy cô ta mang giày cao như vậy vào nhà, trong lòng anh rất khó chịu, vừa mới lau nhà thì lại bị bẩn, đúng là người phụ nữ không có gia giáo.
Mặc kệ trong lòng ghét bỏ cỡ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-nam-70/1860827/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.