Không biết có phải câu nói kia của Nha Nha nổi lên tác dụng hay không, sau ngày đó, đám người La Gia Thành tựa như không có tồn tại, tạm thời biến nói khỏi cuộc sống của hai người.
Cuộc sống của Nha Nha lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày đến trường tan học về nhà nấu cơm, thứ bảy chủ nhật đi làm ở công ty.
Nhưng thứ Sáu này, khi cô định về thì lại bị Trịnh Giai Giai cùng phòng ngủ ngăn cản, theo sát còn có mấy người khác trong phòng.
Gặp mấy người lén lút, cô cũng hiếu kỳ, đi theo vào góc nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Thần thần bí bí như vậy?”
Chị đại trong phòng ngủ Hứa Lan Lan nhỏ giọng hạ mệnh lệnh: “Tư Thần, thứ Bảy này phòng ngủ chúng ta và nam sinh khoa điêu khắc thiết kế có quan hệ hữu nghị, tuy rằng em bắt đầu học ngoại trú, nhưng mà đi ra từ phòng ngủ chúng ta, nói cho em biết, em phải đi.” Đó là đồng hương của cô, đặc biệt hướng về các mỹ nữ đa tài trong phòng ngủ của cô mà đến, muốn mời các cô ăn cơm, vì thế cô phải lùa hết các chị em đi cùng mới được.
“A? Quan hệ hữu nghị?” Đầu Nha Nha có mấy vạch đen, hiện tại còn có quan hệ hữu nghị? Không phải chứ?
“Hì hì, nghe nói chơi rất vui, sáu người chúng ta cùng đi, có phúc cùng hưởng, có soái ca cùng nhau xem.” Phùng Đan cười vỗ bả vai Nha Nha, nghĩa khí nói.
Ách, loại phúc khí này mình sợ anh trai sẽ bốc hỏa mất? Hãy nhìn ánh mắt chờ mong của đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-nam-70/1860833/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.