Nhìn thấy người qua kẻ lại trên đường lớn, rốt cuộc tâm La Gia Tề mới thả lỏng: Ha ha, bây giờ mấy trăm vạn cây gỗ kia đã thuộc về anh em bọn họ rồi, hơn nữa bị lấy một cách thần không biết quỷ không hay, không ai biết là anh em họ lấy. Nghĩ đến nhờ số gỗ này tương lai hai anh em bọn họ có thể vào thành phố sống, cậu có khả năng cho Nha Nha sống những ngày tháng hạnh phúc, La Gia Tề không kìm nén được bế Nha Nha lên: “Nha Nha đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở tiệm, rồi tìm khách sạn ở một đêm.” Lúc này Nha Nha mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy bé đã lau hết dấu vân tay, trời lại nóng sẽ không lưu lại dấu chân đâu, vào thời này còn chưa có camera, chỉ cần lúc lấy chìa khóa không bị ai nhìn thấy thì sẽ ổn thỏa, chuyện hôm nay không ai biết được.
Nếu như chưa làm bé sẽ nghĩ cách ngăn cản La Gia Tề, nhưng đã làm rồi thì bé chỉ có thể nghĩ biện pháp che đậy. Dù sao bé không muốn cậu xảy ra chuyện.
Nói là đi ăn ở tiệm, nhưng với số tiền trong tay bọn họ không thể tiêu xài hoang phí như vậy, những thứ trong không gian kia không biết bao giờ mới biến thành tiền. Vì thế hai anh em chỉ tìm một quán nhỏ ăn bát mì vằn thắn, vậy cũng coi như bữa ăn đã được cải thiện rồi.
Ăn no, La Gia Tề dẫn Nha Nha tìm một khách sạn để ở. Sau khi tìm được khách sạn thuê được phòng, hai người khóa chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-nam-70/1860856/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.