“Tôi không đi, tôi không đi, Triệu Kiến Quốc, anh đuổi tôi đi, tới lúc con quay về anh giải thích với nó thế nào?” Vu Thục Phân dùng tay nắm chặt cánh cửa nhất quyết không chịu thả ra. “Giải thích? Nó là con trai tôi, người làm cha này cần gì giải thích với nó, nếu nó thực sự oán tôi, có bản lĩnh cứ đi theo cô, tôi coi như không có đứa con trai này, cô cút khỏi đây cho tôi.” Triệu Kiến Quốc đưa tay gỡ cánh tay đang nắm chặt lấy cánh cửa của Vu Thục Phân, sau đó đẩy hai vai ả ra ngoài.
Vu Thục Phân thấy không còn gì để nắm lấy, ả không còn cách nào đành ngồi bệt xuống đất, dù ai nói gì ả đều không ra khỏi cái nhà này, thấy chồng muốn lôi mình ra ngoài, ả kéo lấy tay chồng khóc lớn: “Kiến Quốc, em sai rồi, em không dám nữa đâu, em thật sự hối hận rồi, hôm qua em bị anh mắng đã hối hận lắm rồi, anh đừng đuổi em đi...”
Triệu Kiến Quốc không nói gì, vẫn dùng sức lôi ả ra ngoài, nghe những lời vừa nãy của Vu Thục Phân thì anh ta biết ả không hề có ý sám hối, sao anh ta có thể nuôi loại phụ nữ hại người như ả ở trong nhà mình được chứ?
“Kiến Quốc, lại có chuyện gì nữa vậy? Ầm ĩ gì nữa đấy? Hôm qua ầm ĩ còn chưa đủ lớn hay sao?” Đội trưởng Triệu nghe nói xảy ra chuyện, vội vàng lấy một chiếc xe đạp trong đội chạy đến, còn chưa kịp xuống xe thì đã thấy chú em trước nay luôn nhã nhặn lịch sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-nam-70/1860870/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.