Ăn cơm là chuyện quan trọng nhất đời người, không gì thay thế được, phải biết rằng, trong vài tình huống đặc biệt, áo quần rách rưới vẫn sống được, nhưng không ăn thì không sống được.
Ban đầu, Nha Nha nghe bà ngoại nói mỗi tháng cậu sẽ đưa gạo đến cho hai bà cháu, trong lòng bé hơi an tâm, nghĩ ít nhất không cần lo vấn đề cơm ăn, chỉ cần ăn no cái khác đều không vấn đề, nhưng dần dần bé mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản.
Quả thật có đưa gạo và mì qua, nếu tiết kiệm chút hai người đủ ăn một tháng, nhưng còn đồ ăn? Dù có tiết kiệm, cũng không thể không ăn đồ ăn?
Lúc trước bà ngoại ở nhà, chăm sóc vườn rau trong nhà rất tốt, nhưng ai cũng biết đó là lúc trước, hiện tại đã rời khỏi nhà, những thức ăn đó không liên quan đến họ. Khi cậu mang gạo đến có đưa một ít, hai bó rau xanh? Tiết kiệm thì ăn được vài ngày? Hơn nữa vấn đề nấu cơm, các loại gia vị đều thành vấn đề.
Thấy cháu gái nhìn cỏ dại mọc um tùm trong vườn, bà ngoại bất đắc dĩ nói với Nha Nha: “Nha Nha, sáng mai bà ngoại lên núi tìm vài thứ, Nha Nha ngoan ngoãn ở nhà chờ bà ngoại về được không?”
Đầu phía bắc thôn có ngọn núi, tuy rằng không lớn, nhưng bên trong có một ít bà đinh (1),hoa cúc vàng rau cải các loại, may mắn thì có thể thấy nấm. Những năm chịu đói, trong thôn không thiếu người lên núi tìm đồ ăn, hiện tại ai cũng khá lên, cho nên rất ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-nam-70/1860918/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.