Edit: Kim Hằng
---
Khi Tư Cẩn xuống dưới liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy:
Cô gái của anh ngồi trên xích đu, còn có một nam sinh đứng bên cạnh.
"Nơi này thật đẹp, là nơi nào thế?" Đây là Cố Nguyễn nói.
Cô gái của anh mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, dù sắc trời đã có chút tối nhưng cô vẫn giống như một đóa hoa hồng kiều diễm.
Nhưng bên người cô không phải là anh.
"Là ở Phần Lan, một phần của Phần Lan nằm trong vùng cực quang, cho nên khá thích hợp để ngắm nhìn, nơi đó rất đẹp." Nam sinh tên là Dương Mạch, cậu ta giải thích với Cố Nguyễn.
"Còn cái này thì sao?"
"Cái này là ở sa mạc Sahara, vì để quay đoạn video này mà chúng tôi chịu khổ không ít..."
Tư Cẩn nhíu chặt mày, lạnh lùng mà nhìn về hướng kia, sau đó bước nhanh đi qua đó.
Sắc mặt của anh rất khó coi, trong lòng bị bao phủ bởi bực bội và lệ khí, anh vốn biết Nguyễn Nguyễn nhà anh rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, quả nhiên không nên để một mình cô ở chỗ này.
"Nguyễn Nguyễn."
Cố Nguyễn nghe thấy thì quay đầu lại, Tư Cẩn nhà c bước ra từ cây cột bóng, cau mày nhìn về phía cô, nhìn qua tâm tình của anh vô cùng không tốt.
Cố Nguyễn bất giác nhớ tới bên cạnh cô có một nam sinh đang đứng, nhanh chóng buông camera ra, đứng lên đi đến bên người anh, tuy rằng cô cũng không làm cái gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-thoi-nien-thieu-cua-ban-trai/1863584/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.