Nhà này sao lại đánh một nắm bài tốt nát bét thế này? Cô lục tìm một hồi, bỗng nhiên chú ý tới một giỏ trúc đặt ở bên dưới tủ.
Mở ra nhìn, bên trong thế mà lại có nửa miếng thịt ba chỉ và trứng gà, dưới trứng gà là một tối bột tinh nhỏ! Đây đều là đồ tốt! Không có lý do gì đồ tốt như vậy lại giấu không cho ăn.
Nghĩ tới đồ ăn thê thảm trên bàn, Tư Niệm (司念) đen mặt.
Không biết Chu Việt Thâm (周越深) bận tới mức nào, thế mà lại không phát hiện ra chút gì? Theo lý mà nói anh mở trại nuôi lợn, chắc chắn không thiếu thịt ăn.
Thế mà ba đứa con lại gầy giống như khỉ.
Chẳng trách bà già này có địch ý với mình lớn như thế, ở đây chăm sóc ba đứa trẻ, bà ta có thể vơ vét không ít dầu nước!.
Tư Niệm (司念) hít sâu một hơi, đổ toàn bộ thịt và trứng gà, bột trắng ra.
Thím Lưu thu dọn bát đũa vào nhìn thấy cảnh này, quát lên một tiếng: "Cô làm gì vậy!"
Tư Niệm (司念) cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là nấu cơm, làm sao, bà có ý kiến?"
Thím Lưu nghẹn họng, chột dạ nhìn miếng thịt mỡ trên thớt gỗ, chỉ cảm thấy lòng đau đến rỉ máu.
Thịt này là sáng nay Chu Việt Thâm (周越深) nhờ người đưa tới, bà ta đều không nỡ ăn.
Nhưng không ngờ lại bị người phụ nữ này phát hiện mất! Lúc này mình phải nói gì, nếu người phụ nữ này đợi Chu Việt Thâm (周越深) về cáo trạng, mình sẽ teo đời.
Thím Lưu không phải đồ ngốc, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1062725/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.