"Cha mẹ tôi làm mất? Chị dâu tôi nói cô ở nhà canh cửa, nếu không chạy ra khỏi nhà mua vui, sao đám đạo tặc đó dám tới trộm đồ? Đặt nói trắng ra là chuyện này là do cô, bây giờ cô còn trách cha mẹ tôi, họ đã nuôi cô mười tám năm, sau khi mất tiền vì cô, họ cũng không trách cô, cô thật không có trái tim! "
Cô nói điều này như thể Lâm Tư Tư (林思思) là người canh gác.
Lâm Tư Tư (林思思) tức giận đến mức răng hàm của cô ta sắp bị nghiền nát.
Những người xung quanh không nói nên lời sau khi nghe điều này.
"Lâm Tư Tư (林思思) này đúng là lòng lang dạ sói! Cô ta bao nhiêu tuổi rồi còn ăn chơi trác táng, làm tiền mất còn mặt mũi trách móc nhà họ Lâm!"
"Lâm gia bất hạnh tám kiếp mới gặp được một con sói mắt trắng như cô ta!"
"Nhà có nhiều tiền như vậy mà còn dám đi chơi. Nếu là con gái tôi, tôi đánh gãy chân con chó của nó!"
"Tiền thị trộm, cô ta bỏ chạy, để lại cho Lâm gia một đống hỗn độn, bây giờ còn có mặt mũi nói ra lời như vậy, làm người cần biết xấu hổ, còn cô ta thạt vô liêm sỉ!"
"Cũng may trước đây tôi còn tưởng cô ấy là một cô gái khá tốt, không ngờ lại ích kỷ như vậy..."
Lâm Tư Tư (林思思) đỏ mặt, cô không ngờ những người này chỉ vì mấy câu nói của Tư Niệm (司念) mà hoàn toàn tin tưởng cô ấu, ngược lại bọn họ còn chế giễu cô ta!
Mặc dù trước đây cô ta không tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063146/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.