Chu Trạch Đông (周泽东) ở một bên bỗng nhiên căng thẳng.
1
Một đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, Tư Niệm (司念) thấy đáng yêu không thể tả.
Rõ ràng là tiểu gia hỏa ngày thường nghiêm túc nghiêm nghị hiện tại càng thêm cẩn thận, điều này đương nhiên là đúng, trẻ con nên như vậy.
Môi trường trước đây khiến cậu trưởng thành, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Tiểu Đông, con thật tuyệt. Con thi được điểm cao như vậy. Tối nay mẹ sẽ nấu món gì thật ngon để ăn mừng cho con."
Nói xong, cậu đưa tay sờ đầu biểu thị động viên tán thành.
Hai mắt Chu Trạch Đông (周泽东) sáng lên, nhưng vẻ mặt có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên quay đi chỗ khác, nhưng lại không giấu được vui mừng.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình phải duy trì việc học tập tốt như vậy để tương lai có thể tốt hơn.
Nhưng hiện tại cậu phát hiện, thành tích học tập tốt không chỉ có thể thay đổi tình thế khó khăn, mà còn cảm nhận được một loại ấm áp khác, trong lòng cậu không khỏi âm thầm nhảy dựng lên, khoé môi cũng nhếch lên.
Tư Niệm (司念) thấy vậy, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt ngày càng nhiều thịt của cậu nhóc.
"Mẹ, con đi cho thỏ ăn." Chu Trạch Đông (周泽东) đột nhiên đỏ mặt, vội vàng chạy về phía cổng.
Gương mặt đỏ như xôi gấc có thể nhìn thấy từ xa.
Tư Niệm (司念) không nhịn được cười, dễ thẹn thùng như vậy, khó trở để tin rằng sau này thành người của ông trùm nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063182/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.