Không quấy rầy công việc của anh, cô quay người vào nhà lấy cây cải dầu nhỏ ra.
Đất quá khô nên phải tưới nước trước rồi chờ đất ẩm.
Chu Việt Thâm thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cô.
Tư Niệm nghĩ mình phải đào trong vài ngày, chẳng mấy chốc, người đàn ông này đã hoàn thành chỉ trong một giờ.
Có dư 1 mảnh đất vuông vắn ngay cổng sân.
Tư Niệm thở dài, bưng cho anh một bát nước lạnh.
Trong khoảng thời gian ở bên nhau, cô đã biết Chu Việt Thâm không thích đồ ngọt.
Cho nên so với canh đậu xanh, anh thích uống nước lạnh hơn.
Chu Việt Thâm đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Tư Niệm bân cạnh.
Cô ngước nhìn anh.
Từ góc độ của mình, cô chỉ nhìn thấy quai hàm lạnh lùng và cứng rắn của anh, quả táo Adam của anh trượt xuống.
Chu Việt Thâm chú ý đến ánh mắt của cô và nhìn xuống.
Hai mắt Tư Niệm run lên, giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn lại.
"Lát nữa anh trở lại trang trại, nếu có việc gì muốn làm, có thể đến trang trại lợn tìm anh , hoặc là chờ anh trở về, biết không?"
Tư Niệm gật đầu, rất có lễ phép: "Hiểu rồi."
Dao Dao đứng dưới chân Tư Niệm, cả người dựa vào cô.
Chu Việt Thâm nhìn một lớn một nhỏ, đôi lông mày lãnh đạm thường ngày trở nên mềm mại khó tả, đưa tay sờ đầu con gái, sau đó nhìn Tư Niệm.
Trời khá nhiều gió.
Mái tóc của Tư Niệm rất mềm mại, cô gạt nó đi, ôm đứa trẻ rồi nhìn vào đôi mắt yêu thương của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063194/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.