Tư Niệm nhướng mày, đáp lại, sau đó nhìn Chu Việt Thâm, thầm hỏi: Anh ấy bị sao vậy?"
Chu Việt Thâm nhìn Vu Đông thật sâu, không nói gì.
Xem ra mọi người vẫn ổn.
Xe chạy ra khỏi thị trấn, khi trời đã xế trưa, Dao Dao ngồi trong xe đã buồn ngủ, một lúc sau cô bé nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong lòng cha mình.
Chu Việt Thâm kéo một chiếc áo khoác lên người, nhìn Tư Niệm đang ở bên cạnh.
Tư Niệm đang nói về chuyện vừa rồi, nghe nói Phó Thiên Thiên lẽ ra phải lên sân khấu nhưng bụng lại khó chịu, Vu Đông Nhất liền thay đổi tư thế uể oải trước đó: "Sao vậy? Cô ấy không khoẻ, bị làm sao vậy? Cô ấy có thấy khó chịu không?? Cô ấy có sao không?"
Cho nên vừa rồi không phải người ta cố ý không chú ý tới cậu nên tâm tình không tốt?
Vu Đông cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Tư Niệm lại nhìn cậu một cái, lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng bây giờ chắc không sao đâu."
Vu Đông thở phào nhẹ nhõm.
Tư Niệm nhìn Chu Việt Thâm: "Có thể giao hàng qua cổng trường sao?"
Dù sao có rất nhiều người và các nhà lãnh đạo trong sân chơi, các phương tiện không được phép đi qua.
Chu Việt Thâm cúi đầu thật sâu nhìn cô, quả táo Adam của anh khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Không thể."
"Vậy làm sao anh biết em ở trong đó?"
Vu Đông hoàn hồn, nghe vậy vội vàng giải thích: "Chị dâu, nghe nói hôm nay có người dẫn chương trình truyền hình sẽ đến trường phát biểu, tôi tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063225/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.