Vài ngày sau, Chu Trạch Hàn thức dậy trong đêm và răng của cậu ấy đã rụng.
Cậu ấy bắt đầu giai đoạn mà nói ra gió (gió lùa khe răng :v).
Tiếng Anh của Tư Niệm rất chuyên nghiệp, vì vậy việc dạy trẻ không khó.
Thời gian còn lại, cô bắt đầu tự học.
Nguyên chủ đúng là người có thành tích tốt nhất trong quân khu, lúc chưa học cô không để ý, học xong mới biết, trí nhớ của cô ấy tốt đến không ngờ.
Dù nói rằng cô thuộc nhóm xuất sắc trong tương lai, cô cũng đã học được những kiến thức của trường đại học.
Nhưng những điều học được trong thời đại này và trong tương lai khác nhau.
Đó là lý do tại sao cô đọc nó một cách nghiêm túc để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm tới.
Cô không nghĩ tới nguyên chủ trí nhớ tốt như vậy, tuỳ ý nhìn thoáng qua, trí nhớ lưu lại kiến thức ngay lập tức, cô căn bản không cần nghiên cứu, chúng đã rót vào tâm trí cô.
Nó giống như chìa khóa mở của thư viện.
Khả năng học hỏi của hai đứa trẻ nhanh đến kinh ngạc, đặc biệt là Chu Trạch Đông, Tư Niệm phát hiện đứa trẻ này có trí nhớ không thua gì mình, có thể nhớ hết những gì từng được dạy.
Thằng hai hơi lầm lì nhưng nghiêm túc thì học không tệ.
Với tốc độ này, khi hai đứa vào cấp hai, sau này dù có lên thị trấn học cũng không cần lo sẽ không theo kịp.
Tư Niệm thở dài, quả nhiên nhân vật phản diện trong tiểu thuyết không phải người bình thường.
Đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063233/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.