Cuối cùng, cô đứng dậy.
Cô vừa đi được hai bước thì tay anh bất ngờ bị kéo lại.
Bàn tay to móc lấy eo cô, cô khẽ sà vào lòng
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô: "Em tức giận sao?
Tư Niệm mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Không."
Chu Việt Thâm nhéo cằm cô, buộc cô phải nhìn lên.
Anh trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói: "Niệm Niệm, mấy ngày nay em không gọi anh như vậy nữa..."
"Cái gì?" Tư Niệm không hiểu lời này có ý gì.
Đôi mắt đen của Chu Việt Thâm cụp xuống thật sâu, quả nhiên ngày đó cô đột nhiên xưng hô như vậy chính là muốn kích thích cái Phó Dạng kia?
Chu Việt Thâm đột nhiên cau mày và buông tay.
Tư Niệm ngây người chớp chớp mắt.
Cô tinh tường cảm giác được khí tức Chu Việt Thâm thay đổi, nhưng trong lúc nhất thời không biết vì sao, lo lắng nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Việt Thâm nhìn cô một hồi, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Không có việc gì."
Tư Niệm khẳng định nói: "Anh chán em sao?"
Chu Việt Thâm sửng sốt một chút, sau đó dở khóc dở cười: "Sao em lại nói như vậy?"
"Trước đây anh sẽ không đối với em như vậy." Tư Niệm buộc tội: "Vậy ra khi có được rồi anh sẽ không trân trọng nữa, đúng không?"
Nói xong, cô thất vọng rũ vai xuống, như thể cô thực sự bị tổn thương.
Nụ cười trên mặt Chu Việt Thâm tắt ngấm, anh đưa tay ôm cô vào lòng: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng mình, khẽ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063242/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.