Tuy nhiên, cô sớm thoát khỏi cái bẫy nhẹ nhàng của người đàn ông.
Tư Niệm vẫn chưa quên, lần trước trêu chọc lão nhân, cô đã cảm thấy khó chịu mấy ngày.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hai chân mềm nhũn.
Quả nhiên người ta nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ không phải là nói dối.
Cô thừa nhận trước đó cô đã hiểu lầm sâu sắc về sự bất lực của anh.
Tuy không ai không muốn ở bên cạnh nam nhân của mình, nhưng chuyện này xảy ra quá thường xuyên, người kiệt sức trước chính là chính mình.
Tư Niệm rùng mình tỉnh lại.
“Lạnh quá, nhanh đi ngủ thôi.” Cô cười hai tiếng.
Tư Niệm nói xong, vội vàng vòng qua người đàn ông đó, chuẩn bị đi ngủ.
Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô từ phía sau.
Bàn tay to, nóng và cứng rắn.
Trời vẫn chưa tối hẳn.
Chu Việt Thâm rũ mắt xuống thật sâu, có thể thấy rõ nét mặt nghiêng nghiêng quyến rũ của cô.
Thân hình cao lớn vạm vỡ của người đàn ông từ phía sau áp sát vào tai cô, giọng nói trầm trầm lại vang lên: “Niệm Niệm…”
Tư Niệm mở miệng, chậm rãi nói: “Cái gì, anh đang làm gì?”
Chu Việt Thâm do dự một lát hiếm hoi rồi nói: “Có biện pháp giúp em không bị lạnh.”
Tim Tư Niệm đập thình thịch, lập tức cảnh giác nói: “Không, em từ chối.”
Nói xong, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại nói: “Em ngủ mất rồi Zzzzzzz…”
Chu Việt Thâm: “…”
**
Mấy ngày nữa, sau khi thi xong, thẳng cả và thằng hai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063373/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.