Dù sao cô cũng chưa từng gặp qua người có tài ăn nói lưu loát như Tư Niệm, Trương Thiến không nói nên lời, trong miệng quanh quẩn hai chữ “các người, các người”, cô ta không biết nên chống trả thế nào.
Cô ta trợn mắt tức giận.
Những ánh nhìn xung quanh càng khiến cô ta tức giận hơn.
Đây là thời đại nào rồi? Chỉ là một cuộc hẹn hò thì sao?
Những người này thật cổ hủ.
Người thành phố vẫn là tốt nhất, tư tưởng thoải mái hơn một chút, sẽ không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Trương Thiến càng cảm thấy những người này tư tưởng thật phong kiến.
Dù sao sau này cô cũng sẽ kết hôn ở thành phố, những người này nói gì cũng không quan trọng.
Tư Niệm nói ra lời này, nhất định là đang ghen tị với cô ta!
Dù cô đã kết hôn với Chu Việt Thâm nhưng lại có ba đứa con.
Bây giờ ra ngoài phải trông chừng ba đứa nhỏ, khác gì bảo mẫu đâu, khổ thật.
Nghĩ đến khả năng này, sự bất bình của Trương Thiến lập tức biến mất, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm.
**
Xe đưa đón chạy tương đối chậm, phải mất hơn hai giờ mới đến được thành phố.
Tư Niệm bị hai đứa trẻ kích động đánh thức, cả nhà xuống xe đi thẳng đến cửa hàng bách hóa.
Tư Niệm đã có mục tiêu, trước tiên cô dẫn con đi mua quần áo mùa đông nhồi bông.
Ở thành phố cũng lạnh nên giờ mọi người đã có quần áo mùa đông mới rồi.
Tuy đắt tiền nhưng Tư Niệm không quan tâm đến giá cả, chỉ thích thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063377/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.