“Không, chúng tôi sẽ không đồng ý. Những người ở thôn Hạnh Phúc các người đừng cố lợi dụng thôn họ Lâm của chúng tôi nữa.”
“Đúng vậy, chúng tôi không quan tâm đến số tiền ít ỏi của anh, chúng tôi sẽ không bao giờ bán đất!”
“Hãy từ bỏ suy nghĩ này đi!”
Lúc này, mọi người nhìn vẻ mặt của Chu Việt Thâm, giống như đang nhìn một tên tư bản độc ác.
Đám trẻ đang rất vui vẻ đã bị họ làm cho sợ hãi đến không dám nói.
Sắc mặt Chu Việt Thâm bình tĩnh, không vui cũng không tức giận: “Tôi tôn trọng quyết định của mọi người.”
Mọi người nghe vậy lập tức kiêu ngạo nói: “Các người đồng ý!”
“Đúng vậy, đừng tưởng rằng vì anh là ông chủ thì chúng ta sẽ nhượng bộ.”
“Cuộc sống của tôi tốt hay không cũng không cần anh nhúng tay!”
Chu Việt Thâm: “…”
Tư Niệm: “Quên đi, đi thôi.”
Chu Việt Thâm đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chỗ khác rồi lái xe về phía nhà họ Lâm.
Khi người dân trong thôn nhìn thấy họ rời đi, họ nghĩ đám người Tư Niệm sợ hãi nên cảm thấy rất hả hê.
“Nhìn xem, không có gì đặc biệt, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, tôi không tin hắn có thể một tay che trời!”
Những người khác cũng cảm thấy vui mừng, một ông chủ trang trại bị bọn họ ép không dám nói một lời, hừm!
Người phụ nữ vừa rồi sợ hãi đến mức hai chân vô lực nằm dưới đất hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghe mọi người bàn tán, bà ta lập tức nói: “Đừng vui mừng quá sớm, tôi nghe nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063409/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.