Chu Việt Thâm dịu dàng nhìn con gái mình và hỏi: “Dao Dao có thể nói được tiếng Anh không?”
Dao Dao dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cha, gật đầu nói: “Dạ~, mẹ dạy con.”
Chu Việt Thâm cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tư Niệm thỉnh thoảng dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ, Dao Dao tuy rằng còn nhỏ, nhưng anh nghe nói tuổi nhỏ là thời điểm năng lực học tập mạnh nhất.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Dao Dao sẽ nói được trong một môi trường như vậy.
Anh dùng bàn tay to xoa đầu con gái mình, nhẹ nhàng khen ngợi: “Dao Dao thật thông minh.”
Dao Dao đỏ mặt khi được cha khen ngợi.
Đột nhiên có rất nhiều người khen ngợi cô nhóc, cô thực sự thông minh sao?
Nhưng trước đây khi ở thôn Hạnh Phúc, những người khác gọi cô nhóc là kẻ câm là kẻ ngốc.
Dao Dao không thể nói, nhưng có thể cảm nhận được ác ý của người khác.
Cô nhóc cũng biết ngu ngốc là một từ xấu.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, ai cũng khen cô nhóc, rất tuyệt!
Cha cũng nói cô thông minh.
Cô nhóc không ngu ngốc.
Chu Việt Thâm một tay ôm con gái, dẫn cậu bé vào nhà.
Hỏi: “Mẹ đâu?”
Hôm nay anh về sớm hơn.
Anh thường không về cho đến khi trời tối, đôi khi nghỉ ngơi ở trang trại lợn khi trời đã khuya.
Gần đây anh đã đàm phán mua một mảnh đất và sẽ mất rất nhiều thời gian để mở rộng địa điểm.
Chu Việt Thâm cũng rất bận rộn.
Nó gần như quay trở lại thời gian ở thôn Hạnh Phúc.
Thằng hai nói: “Mẹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063729/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.