Có hai chiếc bánh ở trên bàn gần đó.
Vào ngày sinh nhật của các con, cha mẹ chỉ mua một miếng nhỏ để nếm thử.
Nhà Chu gia có hai người đón sinh nhật.
Nghĩ tới chiếc bánh ngọt ngào mềm mại, mấy đứa trẻ vô thức liếm môi.
Tiểu Trúc có chút hối hận, nếu biết rõ, cậu ta đã không từ chối Chu Việt Hàn, có lẽ cậu ta đã có thể ăn nhiều bánh như vậy rồi.
Trong lúc nhất thời, mấy người đều cảm thấy có chút tiếc nuối.
Trong phòng, đám trẻ lúc đầu có chút nhút nhát đã thay đổi biểu cảm ngay khi ăn miếng thức ăn đầu tiên.
Trong nhà không thiếu đồ ăn, thậm chí có người phải dỗ dành mới ăn được.
Nhưng bây giờ bọn chúng đều trở thành những kẻ đói và không thể ngừng ăn.
Thực sự là vì đồ ăn do mẹ Nhị ca nấu quá ngon!
Nó còn ngon hơn cả đầu bếp ở các nhà hàng quốc doanh.
Đám trẻ ăn những ngụm cơm lớn và không ngừng tranh giành rau.
Có một cái bàn ăn lớn và nhanh chóng bị ăn hết.
Đĩa dầu cuối cùng được thằng hai đổ vào cơm để ăn.
Tư Niệm còn đang suy nghĩ về những hạt đậu nhỏ này nên ăn không được nhiều, cũng không làm được gì nhiều.
Đến bây giờ chúng mới hiểu được nguồn gốc của câu nói ‘Một nửa đứa trẻ ăn một lão già tội nghiệp’ (半大小子吃穷老子 – Con trai mới lớn ăn nghèo cha già).
Nhưng cũng không nên ăn quá nhiều vì trẻ sẽ khó tiêu hoá nếu ăn quá nhiều.
Sau bữa tối, một nhóm trẻ em chơi trò chơi đại bàng và gà trong sân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063804/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.