Hai đứa nghiến răng một cách trẻ con.
Chu Việt Thâm ghé qua nhà mua một ít rau, vừa vào nhà liền nhìn thấy con trai đang lau nước mắt, nhất thời giật mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Trạch Hàn lau nước mắt, nói: “Cha, nhà chúng ta sắp phá sản à?”
Chu Việt Thâm sửng sốt.
Sau đó anh cau mày nói: “Ai nói vậy?”
Chu Trạch Hàn buồn bã nói: “Rất nhiều người nói sẽ không có người mua thịt heo của chúng ta nữa, thịt heo của chúng ta không sạch sẽ, là heo bệnh. Cha, chúng ta sẽ về thôn Hạnh Phúc à?”
Dù rất vui khi được trở lại thôn Hạnh Phúc nhưng cậu không muốn rời xa những người bạn của mình.
Hơn nữa, trong thành có rất nhiều đồ ăn, cậu vẫn chưa ăn hết.
Thấy Chu Việt Thâm cau mày, vội vàng giải thích: “Cha, con không có ý ghét bỏ việc cha phá sản. Đừng lo lắng, cho dù cha có phá sản, con vẫn sẽ gọi cha là cha.”
Chu Việt Thâm không biết nên cười hay khóc, dùng bàn tay to nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Chu Trạch Hàn nhìn cha cười, sau đó rối rắm nói: “Chỉ là mẹ còn muốn dạy học. Nếu mẹ không về, con chỉ có thể chọn mẹ. Vậy cha có thể đừng ép con đi cùng được không?”
Chu Việt Thâm: “…”
Lạnh trong tim nhiều chút.
Chu Trạch Đông ở một bên đang đọc sách không khỏi trợn mắt nhìn em trai mình.
Đúng là một kẻ ngốc.
Chu Trạch Đông thu ánh mắt lại và tiếp tục đọc, nhưng cậu không quan tâm về những gì em trai mình nói.
Chu Việt Thâm tình cờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063837/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.