Tư Niệm sờ đầu cô nhóc nói: “Vậy nếu có người hỏi con có hiểu không, con sẽ nói thế nào?”
Dao Dao nghiêng đầu nói: “Con không hiểu, bởi vì mẹ nói tôi con nhỏ, bảy tuổi là có thể hiểu được mọi chuyện.”
Tư Niệm cười gật đầu: “Dao Dao thật hiểu chuyện, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”
Bị Tư gia trì hoãn quá lâu, bọn trẻ đã tan học trước khi Tư Niệm nấu nướng.
Tư Niệm vào bếp làm việc, Dao Dao cũng không chơi radio nữa, cầm sách ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Nhưng cô nhóc không thể đọc được nhiều từ, không khỏi cau mày khi đọc chúng.
Lúc trước cô nhóc ở nhà ông nội Tưởng, nếu hỏi ông nội Tưởng về một từ mà cô nhóc không biết, ông nội Tưởng sẽ dạy ngay cho Dao Dao.
Nhưng mẹ lại bận và anh trai vẫn chưa về…
Đúng lúc đang đau khổ thì Nhị ca quay lại.
Trước khi có người bước vào cửa, giọng nói lớn đã vang lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Hôm nay bài kiểm tra toán con được 70,5 điểm.”
Phương Bá Văn đang đứng trên tầng hai, cậu ta bị ốm, nhà trường cho nghỉ một ngày, đã mấy ngày rồi Phương Bá Văn không đến trường.
Giọng nói của Chu Trạch Hàn vang vọng từ xa.
Phương Bá Văn không khỏi cong môi, chỉ có bảy mươi điểm thôi, có gì mà vui mừng.
Nếu cậu ta chỉ đạt được 70% bài kiểm tra thì đã bị đánh từ lâu rồi.
Lúc vừa định kéo rèm lại, liền nhìn thấy Tư Niệm đi ra ngoài.
Tiếp theo là giọng nói dịu dàng của cô: “Tiểu Hàn chúng ta thật giỏi, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063859/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.