Chu Trạch Đông bước ra, nhìn vẻ mặt áy náy của em trai mình rồi hỏi: “Em đã làm gì vậy?”
Đôi mắt của thằng hai chớp chớp từ bên này sang bên kia: “Không…không có gì.”
Chu Trạch Đông: “…”
Quên đi, cậu không hỏi thêm câu nào nữa.
Hôm nay nhà trường có giáo viên tiếng Anh mới, không phải mẹ dạy cậu, Chu Trạch Đông có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến mẹ không phải đến lớp thì mẹ sẽ không phải vất vả như vậy nên Chu Trạch Đông nhanh chóng chấp nhận việc đổi giáo viên.
Giáo viên mới cũng là một cô giáo, rất hiền nhưng cô giảng bài không hay bằng mẹ.
Sau giờ học, các học sinh khác rất thất vọng và tụ tập quanh Chu Trạch Đông để hỏi khi nào cô Tư sẽ về.
Chu Trạch Đông có chút đắc ý, không khỏi nâng cằm nói rằng không biết.
Mọi người đều có vẻ thất vọng.
Nhưng Chu Trạch Đông rất vui mừng, bây giờ mẹ chỉ dạy cậu, không cần phải dạy những con chó khóc lóc phiền phức này nữa.
Chúng đã học lớp ba, lớp bốn mà lúc nào cũng làm ra vẻ đáng thương, khóc lóc trước mặt mẹ, thậm chí còn khó chịu hơn cả em trai.
Chu Trạch Đông mở sách với tâm trạng vui vẻ, cậu ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc.
Vô thức lần theo hướng mùi hương, Chu Trạch Đông nhìn thấy Phương Bá Văn ngồi ở hàng đầu tiên cầm một chiếc bánh trứng và ăn nó.
Cậu ta cắn một miếng nhỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải.
Nó giống hệt như vẻ mặt tội lỗi của thằng hai vào buổi sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063868/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.