Khi Tư Niệm và Chu Trạch Đông thức dậy, thằng hai đã nằm trên ghế sofa và ngủ say.
Tư Niệm vẫn có chút không hiểu: “Tối qua Tiểu Hàn không về phòng sao? Sao lại ngủ ở đây?”
Chu Trạch Đông cẩn thận suy nghĩ, bất an nói: “Hình như đã về rồi, phải không?”
Việc đầu tiên Chu Trạch Đông làm khi thức dậy là vô thức lau sạch bụi trên sàn nhà.
Vì cả em trai và em gái đều thích chơi trên sàn nên nếu sàn nhà không được lau chùi hàng ngày thì quần áo của chúng sẽ bị bẩn.
Nhưng cây lau nhà hiện vẫn ướt và có vết nước trên mặt đất.
Giờ phút này, ngay cả người thông minh như cậu cũng có chút bối rối.
Chẳng lẽ em trai đã siêng năng dậy sớm dọn dẹp rồi sao?
Tư Niệm nghe được chuyện này, trong lòng có chút thổn thức.
Sau đó vẽ một bông hoa nhỏ màu đỏ lên hàng hoa nhỏ màu đỏ của thằng hai.
Đứa trẻ thường nằm trên giường lại biết dậy sớm dọn dẹp nên đương nhiên phải được khen thưởng.
Khi thằng hai tỉnh dậy, cậu thấy mình có thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ.
Mọi người đều vui mừng.
Cậu không ngờ rằng mình có thể nhận được những bông hoa nhỏ màu đỏ bằng cách dậy sớm chạy bộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải những bông hoa nhỏ màu đỏ của cậu sẽ nhanh chóng vượt qua anh trai sao?
Chỉ là ở một mình chán quá, bố cũng không thích nói chuyện với cậu. Cậu là người lắm lời, cả sáng nay cậu nghẹn ngào đến mức khó chịu.
Thế là cậu bé lập tức chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/1063920/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.