Nhưng tại sao Trần Hạo Nhiên lại đột nhiên nhiệt tình với Tư Niệm như vậy.
Chẳng phải anh ấy vẫn đối xử với cô sao…
Chương Tuyết nhéo lòng bàn tay mình.
Đột nhiên, tôi hiểu rõ tại sao Lục Dao lại có vấn đề với Tư Niệm.
“Tất cả chúng ta đều ở đây rồi. Nào, chị ơi. Chị đi xem cũng không sao đâu. Em có chuyện muốn nói với chị.”
Trần Hạo Nhiên vẫn luôn có suy nghĩ về việc Tư Niệm sống ở nơi như vậy.
Lúc này, trong lòng không khỏi nôn nóng.
Cậu ta nóng lòng muốn chia sẻ nó với cô ngay lập tức.
Tư Niệm nói: “Cậu đang nói vụ án mạng ngoài ý muốn của mười năm trước phải không? Tôi đã biết rồi.”
“Tai nạn? Ai bảo chị là tai nạn? Tôi nghe nói là một vụ giết người có chủ ý.”
Trần Hạo Nhiên cau mày nói.
Tư Niệm khó hiểu: “Có tính toán trước sao? Không phải là trộm đột nhập vào nhà, vô tình cướp của giết người sao?”
“Phiên bản của chij nghe được là phiên bản ban đầu, còn những gì tôi biết là phiên bản mới nhất. Ban đầu mọi người cũng nghĩ như chị, nhưng sau này có tin tên trộm đột nhập vào nhà chỉ là xui xẻo lọt vào hiện trường án mạng và chịu án oan. Hắn ta cũng bị bắt. Hắn ta không thừa nhận điều đó, và cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh vụ án giết người nên nó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết, nhưng sau đó vì gia đình làm ầm ĩ nên vụ án đã bị khéo lại với nguyên nhân là tội ngộ sát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-tn80-ga-cho-chu-trai-heo-tro-thanh-me-ke-xinh-dep-nuoi-con/529795/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.